BÁC HỒ

BÁO GIỜ

THỐNG KÊ

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • THÀNH VIÊN TRỰC TUYẾN

    1 khách và 0 thành viên

    TÀI NGUYÊN

    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

    • (Hồ Hoàng Minh)

    ĐIỀU TRA Ý KIẾN

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    LIÊN KẾT WEBSITE 2

    ẢNH NGẪU NHIÊN

    Ha_Noi_oi_tham_hat_trong_toi_nghe_nhac_tai_nhac_mp3.mp3 Mauchuvietbangchuhoadung.png Mauchuvietbangchuhoadung.png Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Happy_new_year.swf Xuan_2013.swf Bannertet2013.swf Loan_dem_giang_sinh_2012.swf 1_net_xien_xo_thanh_dam.swf Sntrungkien.swf FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf PhuongDong12tno.jpg HT2.swf Cam_on_2012.swf Iiuj.swf Tinhme_tcmoi.swf 833.swf S_1.gif Con_do_lo_hen.swf Thu_gian_cuoi_tuan.swf

    CẮM HOA

    MENU TIỆN ÍCH

    MÁY TÍNH

    TỐT NGHIỆP - PHÁT

    Chào mừng quý vị đến với website của HỒ HOÀNG MINH

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > NGƯỜI BẤT HẠNH >

    Không lối thoát!

    18-01-2012 06:30:11

    Chồng chị rít lên trong cổ họng: “Có biết mấy giờ rồi không mà bỏ chồng bỏ con chịu đói. Cô lại léng phéng với thằng nào hả? Nói ngay không thì hôm nay tôi sẽ cho cô chết!”, rồi lôi chị xềnh xệch, hất phăng lên giường, nhảy lên đè nghiến lấy chị, xé toang quần áo.

    Người đàn ông ấy - mối tình đầu của chị đứng sững ngay trước mặt chị. Anh là mối tình đầu của chị trong suốt 7 năm trời, sau đó, anh ra đi theo tiếng gọi của sự nghiệp, dứt tình với chị. Anh giờ đây đã là một người đàn ông trung niên thành đạt, dáng vẻ chững chạc và khuôn mặt cương nghị ấy khiến chị thấy sự hy sinh của mình ít nhiều cũng đã mang lại kết quả.

    Cuộc gặp gỡ tình cờ chẳng mang lại cho chị điều gì khác ngoài sự đau đớn. Anh lặng lẽ ngắm chị và hỏi trong xúc động: “Em sống có hạnh phúc không?”. Chị gượng cười nói một hơi không ngưng nghỉ như sợ ai chen ngang: “Có chứ, tất nhiên rồi. Chồng em rất tốt và rất yêu em. Anh ấy cũng không bao giờ mang em ra để đánh đổi lấy công danh tiền tài. Em phải về không anh ấy mong. Chúc anh sống tốt!”. Nói rồi, chị dấn bước thật nhanh, phía sau chị, ánh nhìn của người yêu cũ vẫn dán chặt vào thân hình gầy guộc và tiều tụy của chị đầy xót xa.

    Chị nép mình vào một góc khuất, buông rơi mấy túi đồ ăn, chị ôm mặt khóc nức nở. Câu hỏi của người yêu cũ cứ xoáy vào tâm can chị, khơi dậy những nỗi đau chị đã dồn nén bấy lâu trong lòng. Chị cay đắng nghĩ về cái thứ hạnh phúc mà mình đang có.
     
    Cứ thế, chị đã về đến nhà tự bao giờ. Ánh đèn trong nhà hắt ra làm chị bừng tỉnh. Trời đã tối từ bao giờ, trong nhà, dáng chồng chị chắp tay sau lưng, đi qua đi lại vẻ sốt ruột. Chị hít một hơi thật sâu như để lấy can đảm rồi mở cổng bước vào.
     
    Vừa trông thấy chị, chồng chị đã sấn sổ lại gần, cánh tay gân guốc nhưng đầy sức mạnh giáng cho chị một cái bạt tai. Chị đứng im chịu trận như bao lần chị lỡ làm sai ý. Chồng chị rít lên trong cổ họng: “Có biết mấy giờ rồi không mà bỏ chồng bỏ con chịu đói. Cô lại léng phéng với thằng nào hả? Nói ngay không thì hôm nay tôi sẽ cho cô chết!”. Chị đáp lại bằng sự im lặng. Chồng chị lôi chị xềnh xệch, hất phăng lên giường, rồi nhảy lên đè nghiến lấy chị, xé toang quần áo. Vừa hành hạ chị, anh ta vừa bặm môi chì chiết:“Thằng đó đã làm thế nào? Có phải thế này không? Có phải không?”. Chị vẫn nằm im để mặc cho chồng mặc sức thỏa mãn cơn cuồng nộ. Thân thể chị bấy lâu đã bầm dập và tình yêu của chị cũng đã gần như chết vì lòng ghen tuông quá lớn của chồng. Mắt chị mở trân trân nhìn lên trần nhà. Anh chồng sau khi hả dạ, buông chị ra và ngồi phịch xuống sàn nhà, ôm mặt khóc tức tưởi.
     
    Chị co rúm người khẽ khàng kéo cái chăn lên đắp kín. Với tay tắt đèn, chị nhắm mắt lại như muốn xua đi sự tủi hổ và sợ hãi. Chị thấy an tâm hơn khi bóng tối đã bao trùm trong căn phòng ngủ. Chồng chị rón rén nằm xuống bên cạnh, bàn tay gân guốc vừa ra sức đánh đập chị lại bắt đầu vuốt ve, mơn trớn. Anh thì thầm vào tai chị những lời mà chị đã không còn cảm xúc gì để đón nhận: “Cho anh xin lỗi, chỉ tại anh quá yêu em, và anh sợ mất em!”.
     

    Sau mối tình đầu không thành, chị quyết lấy một người yêu mình, bởi chị sợ lại thêm một lần đổ vỡ nữa. Những ngày đầu chị cũng mãn nguyện với sự lựa chọn của mình. Nhưng oái oăm thay chồng chị yêu chị quá nhiều, những cơn ghen tuông vô cớ của chồng khiến chị ngày càng sống trong sợ hãi và ức chế. Cứ sau mỗi lần nổi cơn tam bành, anh lại trở về là người chồng tốt hoàn hảo của chị như chưa có gì xảy ra.

    Chị mệt mỏi và suy sụp trong cuộc sống không có lối thoát. Cái sĩ diện quá cao không cho phép chị bỏ chồng bỏ con, chị gắng gỏi cắn răng chịu đựng…

    Chị bừng tỉnh dậy, chồng chị đã đi làm từ lâu. Trên bàn ăn, có sẵn mấy món ăn chị thích, chị biết chồng đã cố ý chuẩn bị cho chị như một sự bù đắp và hối lỗi. Chị bước lại ngồi bên bàn trang điểm. Khắp mình mẩy đau nhức, nước mắt đã khô trên gương mặt thất thần của chị. Chị vội vã xua đi cái hình ảnh tiều tụy của mình trong gương bằng một chiếc bông phấn, và cuối cùng là tròng vào mắt một cặp kính màu to bản. Chỉ có sự tổn thương từ thẳm sâu trong lòng chị thì chẳng có gì có thể có thể ngụy trang nổi. Chị mở ngăn kéo bàn, dốc ra tay một nắm thuốc ngủ rồi lại đổ ngược vào lọ. Cuộc sống vẫn luôn tiến về phía trước, và chị đã là một người mẹ, chị còn có trách nhiệm phải sống tiếp. Nén lòng lại, chị quả quyết đứng dậy đi làm. Một ngày mới lại bắt đầu như bao ngày khác, chị lại loay hoay với hàng mớ lí do để bao biện cho chồng…

    Cẩm Vân - Theo PLXH 



    Nhắn tin cho tác giả
    Hồ Hoàng Minh @ 13:38 18/01/2012
    Số lượt xem: 1497
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    TIN TỨC CÁC BÁO

    DANH LAM THẮNG CẢNH

    DANH NGÔN

    TRUY CẬP WEBSITE

    Giao diện Menu Thư mục Thành viên Tài nguyên
    http://